Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi “cãi nhau” bởi vấn đề
đó nữa. Anh khăng khăng nói tôi trẻ con, tôi ương bướng nhận mình đã đủ
chin chắn. Vậy là chiến tranh bùng nổ, chúng tôi căng thẳng với nhau
trong suốt một thời gian dài, lần nào cũng vậy. Tôi mệt mỏi, nhiều lúc
tôi còn tự hỏi liệu anh có yêu tôi hay không? Hay chúng tôi đơn thuần
chỉ là 2 người bạn chat với nhau mà cứ ngộ nhận rằng mình đã tiến xa
hơn 1 chút […]
Con gái thường sống trong tưởng tượng, họ luôn tự tạo cho mình một giấc mơ rồi hướng mình vào vai công chúa. Chàng hoàng tử sẽ thật đẹp trai và phong độ, nắm tay nàng rồi kéo nàng lên ngựa đi về phía lâu đài-nơi bình yên của đôi ta. Và ở đó, họ sẽ cùng chung sống với nhau hạnh phúc suốt đời cùng với những đứa con bé nhỏ. Con gái đơn giản lắm, bay bổng lắm, chẳng thực tế như con trai đâu, con gái thường hay ao ước và cũng ẩm ương, tâm tư vớ vẩn về những ước ao đó…
[Với con trai, con gái thật phức tạp, chẳng dễ hiểu tẹo nào…]
Con trai thì chẳng giống con gái chút gì cả! Họ sống thật và trần trụi. Chẳng hề mơ mộng, bay bổng như tụi con gái cùng tuổi. Họ cho những thứ con gái nghĩ là phù phiếm, là dở hơi, cơ dư cơm thừa năng lượng thì mới có thể ngồi mà tưởng tượng được ra mấy cái thứ đó được. Gì mà thiên đường hạnh phúc với hoàng tử trong mơ? Với con trai, con gái như 1 cô nàng búp bê làm cảnh bên họ và để họ chứng tỏ được mình với những người xung quanh.
[Với con gái, con trai thật là khô khan…]
Đó là những điều mà tôi thường hay nghĩ bởi tôi lấy hinh mẫu ở chính bản thân và người tôi yêu, cũng chẳng biết có đúng hay không nữa? Hay tại tôi trẻ con thật nhỉ? Nhưng theo tôi thì có lẽ sác xuất của sự chính xác chắc chắn cũng không phải là thấ. Tôi yêu không nhiều, chỉ yêu đúng 1 người mà tôi đang yêu hiện tại nhưng tôi nghĩ, mình cũng không phải quá nông cạn để đưa ra một nhận xét sai.
Tôi là thế…
Anh là vậy…
Đối lập với nhau hoàn toàn
Vậy mà tôi lại yêu anh, tôi biết, tôi biết chắc chắn đấy là tình yêu.
Còn tình cảm nơi anh, tôi không biết, anh chưa từng đưa ra bất kì 1 “tuyên bố” nào cả, thế nên nhiều lúc tôi cũng không hiểu anh đang nghĩ gì? Liệu có yêu tôi hay không nữa. Thực ra nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình bị tổn thương khi anh cứ hờ hững và vô tâm như thế.
Chúng tôi sinh cùng ngày 27, chênh nhau 27 tháng, có lẽ phải nói cụ thể thế bởi nếu không mỗi lần giận nhau anh sẽ lại lôi cái câu “Em kém anh 3 tuổi đấy” và tôi sẽ phải chỉnh lại rằng “2 năm 3 tháng chứ!” Tôi muốn mình lớn hơn một chút khi ở bên anh, tôi không muốn mình là một con búp be nhỏ bé cứ mãi dựa vào anh như thế! Tôi muốn mình ở trong vòng tay anh, nhưng sẽ là người chăm sóc anh đến suốt đời.
[Bởi vì anh nói, anh không yêu trẻ con… Tôi cố gắng biến bản thân mình trở nên chin chắn…]
Sinh nhật lần thứ 17, tôi bị ốm nhưng vẫn ngồi dán mắt lên màn hình máy tính đến tận 23h30’ chỉ để nhìn nick anh. 17h, tôi ol hí hửng mong nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh, vậy mà chẳng thấy gì cả. Lòng tôi hụt hẫng và tôi cứ ương bướng ngồi lì ở ghế đợi tin nhắn từ anh. 19h, anh offline, tôi lo sợ. không lẽ anh không nhớ hôm nay ngày gì thật sao?? Tôi cắn môi, trực khóc, nhưng vẫn quyết tâm ngồi đó. Tôi sợ nếu nhỡ anh Pm mà tôi lại không có đó, anh sẽ lại phải đợi như tôi. Tôi ghét sự đợi chờ và tôi không muốn anh phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu ấy. 23h30’, tôi offline thật leo lên giường,mắt tôi ngấn nước rồi lại hỏi bản thân “Có phải tôi đang yêu đơn phương không?” Từ đó, tôi không bao giờ nhắc tới bất kì 1 ngày lễ nào nữa, bởi hình như anh không để ý, mà cũng là hình như với anh, mấy ngày đó cũng chẳng có ý nghĩa gì…
[Là anh khô khan hay tại tôi ướt át?]
Với con trai, tình yêu là gì nhỉ? TRai gái yêu nhau thì để làm gì?
Tôi vẫn hay thường hỏi thế lắm bởi vì “Anh người lớn- em trẻ con”. Với tôi, yêu nhau là để yêu thương, san sẻ cho nhau những buồn vui và nước mắt. Nhưng hình như với con trai, đặc biệt là những người đã trưởng thành, họ đặt mấy thứ con gái nghĩ dưới chữ “Giới” thì phải. Anh không dại gái, tôi biết, nhưng anh từng ngủ với rất nhiều cô gái khác nhau. Hầu hết là tình 1 đêm rồi ngày hôm sau đường ai nấy đi, tôi cũng biết. Anh có kể với tôi, tim tôi đau nhói! Nhưng tôi dặn mình phải thong cảm cho anh, bởi vì con trai ai chẳng thế. Nếu họ giấu giếm chứng tỏ họ đang lừa gạt và không tôn trọng tôi. Tôi hiểu, anh luôn chia sẻ những điều chân thật mà anh đang nghĩ với 1 đứa con gái non nớt như tôi.
[Mình là bạn hay tiến xa hơn 1 chút rồi…?]
Với con trai, tình dục không có nghĩa là tình yêu nhưng với con gái, điển hình là như tôi thi đó là điều thể hiện rõ rang nhất. Bởi vì tôi yêu anh nên tôi sẵn sang dâng hiến, sẵn sang trao anh thể xác và trái tim của tôi
-Em không hối hận chứ?
Anh hỏi trong lúc mắt tôi nhắm nghiền, nép mình vào ngực anh
-Không
Tôi nhẹ nhàng đáp
-Tại sao em lại ngủ với anh
Anh ngồi dậy, rút điếu thuốc ra và châm lửa. Nhìn thẳng vào mắt anh, trong 1 thoáng ngượng ngùng, tôi nói rõ rang
-Bởi vì em yêu anh
-Tình yêu… có nuôi được chúng ta không? Có nuôi sống được cả anh và em không?
Anh nhìn vào mát tôi hỏi. Tôi lung túng, ngại ngần quay lưng trần lại với anh nói rằng tôi muốn ngủ. 1 lúc sau anh nằm xuống, ôm eo tôi, dụi đầu vào vai tôi nói
-Em còn bé lắm, anh sao dám yêu em???
Tôi không hiểu, anh hơn tôi có chưa đầy 3 tuổi mà luôn nói tôi trẻ con, vậy tôi phải làm sao để anh không chê tôi nữa đây? Phải làm sao để anh có thể yêu tôi nhiều như tôi đang yêu anh bây giờ? Tôi cắn đến chảy máu môi, nuốt nước mắt vào trong, hỏi sao anh có thể nói câu đó trong lúc này được?
1 tuần sau anh nói anh phải vào Nam học 2 năm ngành Kiến trúc. Tôi thực sự choáng váng. 2 năm, 24 tháng, 730 ngày… không được gặp anh sao? Tôi không thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian đó tôi sẽ phải sống thế nào nữa
Yêu ai đó có thể chăm sóc tốt được cho em ấy, anh không đủ tự tin để lo cho em, nhóc của anh ạ
Em đợi được mà, 2 năm là gì cơ chứ? Em sẽ đợi, nhưng mà chúng mình vẫn liên lạc qua yahoo hay điện thoại gì đấy chứ?
Anh không biết, chắc có
Uhm… Em nhất định sẽ đợi anh về Hà Nội. Em thề danh dự đấy.
Đồ ngoocsm con gái cần 1 nơi để che chở, dựa dẫm. Vai anh không đủ rộng để em ngả đầu vào đâu
Kệ em, em thích thế
TRẻ con, em là đồ ngố
[Nếu em không ngố, em đã không yêu anh rồi, qua 1 thế giới ảo…]
Con trai chia tay khi có cảm nhận tình yêu từ 1 cô gái khác
Con gái lại chia tay khi cảm thấy sự xa cách của người yêu…
Anh chưa từng nói yêu tôi, rõ rang giữa chúng tôi không hề có 1 sợi dây giằng buộc nào cả. Anh không hề tỏ thái độ khi tôi kể về 1 chàng hot boy trong lớp nhưng tôi lại gần như phát cuồng khi nghe anh kể về 1 người anh mới quen
Cô ấy chín chắn, suy nghĩ lại rất trưởng thành
Có xinh không?
Cũng được
Hơn em hả
Anh không biết
Đừng lấy vợ xa, em nói thật đấy :-“
Nhóc con bé tí, biết cái gì? Ráng mà học tập chăm chỉ đi, năm cuối rồi
Em biết
Trước khi nhấn phím Enter tôi đã phải ngập ngừng 1 hồi, bởi tôi chẳng biết sẽ phải đáp trả anh gì nữa, rõ rang, anh đang né tránh tình cảm của tôi. Tôi không còn cảm nhận được sự quan tâm từ anh dành cho tôi nữa, không còn cảm nhận được nụ cưới của anh phía sau màn hình khi hat cùng tôi, giữa 2 người- vô tình dựng lên 1 khoảng cách. Đã có nhiều lúc Ol, bật avi treo 1 satatus bang khuơ nào đó, tôi nhìn nick anh và click vào nhưng cũng chẳng biết sẽ nói gì đầu tiên nữa, rồi tôi lại tắt. Những câu chuyện của chúng tôi bớt dần, nhạt đi và trở nên đầy gượng gạo. Vết rạn nứt càng ngày càng lớn, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi sợ, tôi không dám nghĩ tới ngày đó sẽ xảy ra, càng sợ rằng nó sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Tôi biết, anh đang lảnh tránh tôi, có khi nhiều lúc nick anh không sang nhưng tôi nghĩ cũng có thể là do anh invi để tránh bị tôi làm phiền. Trong 1 thời gian dài, tôi học được cách im lặng, suy nghĩ về những điều trong tương lai mà mình đang lo sợ, lâu đài thủy tinh đang gần như sụp đổ. Cũng trong 1 thời gian dài, tôi nghĩ quan hệ của chúng tôi tưởng chừng như đã chấm dứt hẳn. Liệu rằng anh có đang nhớ tới tôi không nhỉ? Hay vòng tay anh đang chở che 1 cô gái nào đó rồi??
[Bờ vai anh… xin hãy để cho một mình em tựa
Vòng tay anh… hãy chỉ ôm em mãi thôi…]
Buổi tối, như tường lệ, lẽ trước khi đi ngủ, tôi sẽ phải lôi ảnh anh ra nhìn và thơm 1 cái vào bờ môi đó. Nhưng hôm nay tôi chỉ dám nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, sũng nước. Có phải, tôi đang trói anh quá chặt và khiến anh trở nên ngột ngạt không? Có phải, tôi đã quấy rầy cuộc sống của anh nhiều quá không? Và có phải, tôi đang bị thất tình không nhỉ???
Giác quan thứ 6 của con gái cực kì nhạy bén, dường như đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai vậy. Nỗi lo sợ nào rồi cũng sẽ đến, viễn cảnh đau khổ nhất rồi cũng sẽ có ngày xảy ra. Quả thật, 2 hôm sau khi vừa đi học về, khởi động máy tính, bật Ym anh pm nick tôi ngay lập tức
Dạo này em vẫn khỏe chứ? Học tốt không?
Anh nói hay thật, cả 1 tháng trời anh Ol mà không them hỏi thăm tôi lời nào, mặc cho tôi bị nỗi cô đơn dày vò, giằng xé.Giờ đột nhiên anh hỏi tôi khỏe không, học hành tốt chứ? Tôi chịu sao nổi? Tự kiềm chế sự tủi thân, tôi bắt đầu gõ bàn phím
Anh làm gì trong suốt 1 tháng vừa rồi?
Anh làm luận án, nên không nói chuyện được với em. Xin lỗi em nhé
Không, không có gì phải xin lỗi cả, là do em. Hình như em đang làm phiền tới cuộc sống của anh, phải không???
Hỏi chấm? Em đang nói gì vậy? Đồ hâm
Chỉ là sự thật thôi mà
Thế tìm được anh nào tốt chưa? Lớn rồi cũng phải tìm 1 người mà nương tựa chứ? Định trở thành những người độc thân vui vẻ à?
Anh…- Tôi bắt đầu run lên bần bật, là anh giả vờ không hiểu hay anh đang cố tình làm tổn thương tôi vậy?
Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Tuổi xuân của con gái hết nhanh lắm, đừng lãng phí nó nữa…
Đó là việc của em
Em ngốc lắm, bảo thủ vừa thôi
Em thích sự chờ đợi, anh nói đi, nếu chúng mình ở gần nhau anh có yêu em không?
Tôi hy vọng lắm nhưng cũng run sợ lắm, tôi ngồi bất động nhìn dòng chữ “… đang trả lời” trên màn hình mà không dám nghĩ gì cả. Anh gõ rồi lại xóa, 1 lúc sau anh gõ tiếp, vẻn vẹn 3 chư
Anh không biết
Tại sao?- Đó là từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc đó
Mình xa nhau quá, anh không biết được. Con trai sống thực lắm em à, không mơ mộng như con gái đâu, anh chẳng dám tin vào những gì mà mình không sở hữu. Anh chỉ tin vào những gì mình nắm được thôi
…
Tôi out, ngồi thần người, không khóc cũng không suy nghĩ gì cả. 1 lúc sau tôi sign in lại, nick anh đã off nhưng tôi vẫn gửi 1 tin nhắn chào tạm biệt anh
Uhm, mình chấm dứt
-------
Tình yêu, nó là gì đó xa xôi với tôi quá, tôi chỉ dám chiêm ngưỡng mà chẳng thể chạm được vào. Gặp được nhau là 1 chữ Duyên, còn đến được với nhau hay không có lẽ là do chữ Phận. Có lẽ, chúng tôi không nắm được chữ Phận ấy. Đến giờ này, tôi vẫn tin rằng anh có tình cảm với tôi, chỉ là anh sợ 1 điều gì đó. Sự làm tổn thương tôi nếu anh đổi thay hay cũng có thể là sợ mình bị đau nếu trái tim tôi thay đổi. Có lẽ, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi không lãng phí thời gian vào 1 sự chờ đợi nào đó mà không biết có kết quả hay không. Tôi không dám trách anh điều gì cả, chỉ dám trách mình Tại sao lạ yêu anh nhiều đến thế. Nếu có 1 ngày nào đó gặp lại nhau, chắc chắn tôi sẽ vẫn hỏi lại anh rằng “Nếu ở gần nhau, anh sẽ yêu em chứ?”
sưu tầm ^^
Con gái thường sống trong tưởng tượng, họ luôn tự tạo cho mình một giấc mơ rồi hướng mình vào vai công chúa. Chàng hoàng tử sẽ thật đẹp trai và phong độ, nắm tay nàng rồi kéo nàng lên ngựa đi về phía lâu đài-nơi bình yên của đôi ta. Và ở đó, họ sẽ cùng chung sống với nhau hạnh phúc suốt đời cùng với những đứa con bé nhỏ. Con gái đơn giản lắm, bay bổng lắm, chẳng thực tế như con trai đâu, con gái thường hay ao ước và cũng ẩm ương, tâm tư vớ vẩn về những ước ao đó…
[Với con trai, con gái thật phức tạp, chẳng dễ hiểu tẹo nào…]
Con trai thì chẳng giống con gái chút gì cả! Họ sống thật và trần trụi. Chẳng hề mơ mộng, bay bổng như tụi con gái cùng tuổi. Họ cho những thứ con gái nghĩ là phù phiếm, là dở hơi, cơ dư cơm thừa năng lượng thì mới có thể ngồi mà tưởng tượng được ra mấy cái thứ đó được. Gì mà thiên đường hạnh phúc với hoàng tử trong mơ? Với con trai, con gái như 1 cô nàng búp bê làm cảnh bên họ và để họ chứng tỏ được mình với những người xung quanh.
[Với con gái, con trai thật là khô khan…]
Đó là những điều mà tôi thường hay nghĩ bởi tôi lấy hinh mẫu ở chính bản thân và người tôi yêu, cũng chẳng biết có đúng hay không nữa? Hay tại tôi trẻ con thật nhỉ? Nhưng theo tôi thì có lẽ sác xuất của sự chính xác chắc chắn cũng không phải là thấ. Tôi yêu không nhiều, chỉ yêu đúng 1 người mà tôi đang yêu hiện tại nhưng tôi nghĩ, mình cũng không phải quá nông cạn để đưa ra một nhận xét sai.
Tôi là thế…
Anh là vậy…
Đối lập với nhau hoàn toàn
Vậy mà tôi lại yêu anh, tôi biết, tôi biết chắc chắn đấy là tình yêu.
Còn tình cảm nơi anh, tôi không biết, anh chưa từng đưa ra bất kì 1 “tuyên bố” nào cả, thế nên nhiều lúc tôi cũng không hiểu anh đang nghĩ gì? Liệu có yêu tôi hay không nữa. Thực ra nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình bị tổn thương khi anh cứ hờ hững và vô tâm như thế.
Chúng tôi sinh cùng ngày 27, chênh nhau 27 tháng, có lẽ phải nói cụ thể thế bởi nếu không mỗi lần giận nhau anh sẽ lại lôi cái câu “Em kém anh 3 tuổi đấy” và tôi sẽ phải chỉnh lại rằng “2 năm 3 tháng chứ!” Tôi muốn mình lớn hơn một chút khi ở bên anh, tôi không muốn mình là một con búp be nhỏ bé cứ mãi dựa vào anh như thế! Tôi muốn mình ở trong vòng tay anh, nhưng sẽ là người chăm sóc anh đến suốt đời.
[Bởi vì anh nói, anh không yêu trẻ con… Tôi cố gắng biến bản thân mình trở nên chin chắn…]
Sinh nhật lần thứ 17, tôi bị ốm nhưng vẫn ngồi dán mắt lên màn hình máy tính đến tận 23h30’ chỉ để nhìn nick anh. 17h, tôi ol hí hửng mong nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ anh, vậy mà chẳng thấy gì cả. Lòng tôi hụt hẫng và tôi cứ ương bướng ngồi lì ở ghế đợi tin nhắn từ anh. 19h, anh offline, tôi lo sợ. không lẽ anh không nhớ hôm nay ngày gì thật sao?? Tôi cắn môi, trực khóc, nhưng vẫn quyết tâm ngồi đó. Tôi sợ nếu nhỡ anh Pm mà tôi lại không có đó, anh sẽ lại phải đợi như tôi. Tôi ghét sự đợi chờ và tôi không muốn anh phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu ấy. 23h30’, tôi offline thật leo lên giường,mắt tôi ngấn nước rồi lại hỏi bản thân “Có phải tôi đang yêu đơn phương không?” Từ đó, tôi không bao giờ nhắc tới bất kì 1 ngày lễ nào nữa, bởi hình như anh không để ý, mà cũng là hình như với anh, mấy ngày đó cũng chẳng có ý nghĩa gì…
[Là anh khô khan hay tại tôi ướt át?]
Với con trai, tình yêu là gì nhỉ? TRai gái yêu nhau thì để làm gì?
Tôi vẫn hay thường hỏi thế lắm bởi vì “Anh người lớn- em trẻ con”. Với tôi, yêu nhau là để yêu thương, san sẻ cho nhau những buồn vui và nước mắt. Nhưng hình như với con trai, đặc biệt là những người đã trưởng thành, họ đặt mấy thứ con gái nghĩ dưới chữ “Giới” thì phải. Anh không dại gái, tôi biết, nhưng anh từng ngủ với rất nhiều cô gái khác nhau. Hầu hết là tình 1 đêm rồi ngày hôm sau đường ai nấy đi, tôi cũng biết. Anh có kể với tôi, tim tôi đau nhói! Nhưng tôi dặn mình phải thong cảm cho anh, bởi vì con trai ai chẳng thế. Nếu họ giấu giếm chứng tỏ họ đang lừa gạt và không tôn trọng tôi. Tôi hiểu, anh luôn chia sẻ những điều chân thật mà anh đang nghĩ với 1 đứa con gái non nớt như tôi.
[Mình là bạn hay tiến xa hơn 1 chút rồi…?]
Với con trai, tình dục không có nghĩa là tình yêu nhưng với con gái, điển hình là như tôi thi đó là điều thể hiện rõ rang nhất. Bởi vì tôi yêu anh nên tôi sẵn sang dâng hiến, sẵn sang trao anh thể xác và trái tim của tôi
-Em không hối hận chứ?
Anh hỏi trong lúc mắt tôi nhắm nghiền, nép mình vào ngực anh
-Không
Tôi nhẹ nhàng đáp
-Tại sao em lại ngủ với anh
Anh ngồi dậy, rút điếu thuốc ra và châm lửa. Nhìn thẳng vào mắt anh, trong 1 thoáng ngượng ngùng, tôi nói rõ rang
-Bởi vì em yêu anh
-Tình yêu… có nuôi được chúng ta không? Có nuôi sống được cả anh và em không?
Anh nhìn vào mát tôi hỏi. Tôi lung túng, ngại ngần quay lưng trần lại với anh nói rằng tôi muốn ngủ. 1 lúc sau anh nằm xuống, ôm eo tôi, dụi đầu vào vai tôi nói
-Em còn bé lắm, anh sao dám yêu em???
Tôi không hiểu, anh hơn tôi có chưa đầy 3 tuổi mà luôn nói tôi trẻ con, vậy tôi phải làm sao để anh không chê tôi nữa đây? Phải làm sao để anh có thể yêu tôi nhiều như tôi đang yêu anh bây giờ? Tôi cắn đến chảy máu môi, nuốt nước mắt vào trong, hỏi sao anh có thể nói câu đó trong lúc này được?
1 tuần sau anh nói anh phải vào Nam học 2 năm ngành Kiến trúc. Tôi thực sự choáng váng. 2 năm, 24 tháng, 730 ngày… không được gặp anh sao? Tôi không thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian đó tôi sẽ phải sống thế nào nữa
Yêu ai đó có thể chăm sóc tốt được cho em ấy, anh không đủ tự tin để lo cho em, nhóc của anh ạ
Em đợi được mà, 2 năm là gì cơ chứ? Em sẽ đợi, nhưng mà chúng mình vẫn liên lạc qua yahoo hay điện thoại gì đấy chứ?
Anh không biết, chắc có
Uhm… Em nhất định sẽ đợi anh về Hà Nội. Em thề danh dự đấy.
Đồ ngoocsm con gái cần 1 nơi để che chở, dựa dẫm. Vai anh không đủ rộng để em ngả đầu vào đâu
Kệ em, em thích thế
TRẻ con, em là đồ ngố
[Nếu em không ngố, em đã không yêu anh rồi, qua 1 thế giới ảo…]
Con trai chia tay khi có cảm nhận tình yêu từ 1 cô gái khác
Con gái lại chia tay khi cảm thấy sự xa cách của người yêu…
Anh chưa từng nói yêu tôi, rõ rang giữa chúng tôi không hề có 1 sợi dây giằng buộc nào cả. Anh không hề tỏ thái độ khi tôi kể về 1 chàng hot boy trong lớp nhưng tôi lại gần như phát cuồng khi nghe anh kể về 1 người anh mới quen
Cô ấy chín chắn, suy nghĩ lại rất trưởng thành
Có xinh không?
Cũng được
Hơn em hả
Anh không biết
Đừng lấy vợ xa, em nói thật đấy :-“
Nhóc con bé tí, biết cái gì? Ráng mà học tập chăm chỉ đi, năm cuối rồi
Em biết
Trước khi nhấn phím Enter tôi đã phải ngập ngừng 1 hồi, bởi tôi chẳng biết sẽ phải đáp trả anh gì nữa, rõ rang, anh đang né tránh tình cảm của tôi. Tôi không còn cảm nhận được sự quan tâm từ anh dành cho tôi nữa, không còn cảm nhận được nụ cưới của anh phía sau màn hình khi hat cùng tôi, giữa 2 người- vô tình dựng lên 1 khoảng cách. Đã có nhiều lúc Ol, bật avi treo 1 satatus bang khuơ nào đó, tôi nhìn nick anh và click vào nhưng cũng chẳng biết sẽ nói gì đầu tiên nữa, rồi tôi lại tắt. Những câu chuyện của chúng tôi bớt dần, nhạt đi và trở nên đầy gượng gạo. Vết rạn nứt càng ngày càng lớn, tôi bắt đầu lo sợ. Tôi sợ, tôi không dám nghĩ tới ngày đó sẽ xảy ra, càng sợ rằng nó sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Tôi biết, anh đang lảnh tránh tôi, có khi nhiều lúc nick anh không sang nhưng tôi nghĩ cũng có thể là do anh invi để tránh bị tôi làm phiền. Trong 1 thời gian dài, tôi học được cách im lặng, suy nghĩ về những điều trong tương lai mà mình đang lo sợ, lâu đài thủy tinh đang gần như sụp đổ. Cũng trong 1 thời gian dài, tôi nghĩ quan hệ của chúng tôi tưởng chừng như đã chấm dứt hẳn. Liệu rằng anh có đang nhớ tới tôi không nhỉ? Hay vòng tay anh đang chở che 1 cô gái nào đó rồi??
[Bờ vai anh… xin hãy để cho một mình em tựa
Vòng tay anh… hãy chỉ ôm em mãi thôi…]
Buổi tối, như tường lệ, lẽ trước khi đi ngủ, tôi sẽ phải lôi ảnh anh ra nhìn và thơm 1 cái vào bờ môi đó. Nhưng hôm nay tôi chỉ dám nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, sũng nước. Có phải, tôi đang trói anh quá chặt và khiến anh trở nên ngột ngạt không? Có phải, tôi đã quấy rầy cuộc sống của anh nhiều quá không? Và có phải, tôi đang bị thất tình không nhỉ???
Giác quan thứ 6 của con gái cực kì nhạy bén, dường như đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai vậy. Nỗi lo sợ nào rồi cũng sẽ đến, viễn cảnh đau khổ nhất rồi cũng sẽ có ngày xảy ra. Quả thật, 2 hôm sau khi vừa đi học về, khởi động máy tính, bật Ym anh pm nick tôi ngay lập tức
Dạo này em vẫn khỏe chứ? Học tốt không?
Anh nói hay thật, cả 1 tháng trời anh Ol mà không them hỏi thăm tôi lời nào, mặc cho tôi bị nỗi cô đơn dày vò, giằng xé.Giờ đột nhiên anh hỏi tôi khỏe không, học hành tốt chứ? Tôi chịu sao nổi? Tự kiềm chế sự tủi thân, tôi bắt đầu gõ bàn phím
Anh làm gì trong suốt 1 tháng vừa rồi?
Anh làm luận án, nên không nói chuyện được với em. Xin lỗi em nhé
Không, không có gì phải xin lỗi cả, là do em. Hình như em đang làm phiền tới cuộc sống của anh, phải không???
Hỏi chấm? Em đang nói gì vậy? Đồ hâm
Chỉ là sự thật thôi mà
Thế tìm được anh nào tốt chưa? Lớn rồi cũng phải tìm 1 người mà nương tựa chứ? Định trở thành những người độc thân vui vẻ à?
Anh…- Tôi bắt đầu run lên bần bật, là anh giả vờ không hiểu hay anh đang cố tình làm tổn thương tôi vậy?
Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Tuổi xuân của con gái hết nhanh lắm, đừng lãng phí nó nữa…
Đó là việc của em
Em ngốc lắm, bảo thủ vừa thôi
Em thích sự chờ đợi, anh nói đi, nếu chúng mình ở gần nhau anh có yêu em không?
Tôi hy vọng lắm nhưng cũng run sợ lắm, tôi ngồi bất động nhìn dòng chữ “… đang trả lời” trên màn hình mà không dám nghĩ gì cả. Anh gõ rồi lại xóa, 1 lúc sau anh gõ tiếp, vẻn vẹn 3 chư
Anh không biết
Tại sao?- Đó là từ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc đó
Mình xa nhau quá, anh không biết được. Con trai sống thực lắm em à, không mơ mộng như con gái đâu, anh chẳng dám tin vào những gì mà mình không sở hữu. Anh chỉ tin vào những gì mình nắm được thôi
…
Tôi out, ngồi thần người, không khóc cũng không suy nghĩ gì cả. 1 lúc sau tôi sign in lại, nick anh đã off nhưng tôi vẫn gửi 1 tin nhắn chào tạm biệt anh
Uhm, mình chấm dứt
-------
Tình yêu, nó là gì đó xa xôi với tôi quá, tôi chỉ dám chiêm ngưỡng mà chẳng thể chạm được vào. Gặp được nhau là 1 chữ Duyên, còn đến được với nhau hay không có lẽ là do chữ Phận. Có lẽ, chúng tôi không nắm được chữ Phận ấy. Đến giờ này, tôi vẫn tin rằng anh có tình cảm với tôi, chỉ là anh sợ 1 điều gì đó. Sự làm tổn thương tôi nếu anh đổi thay hay cũng có thể là sợ mình bị đau nếu trái tim tôi thay đổi. Có lẽ, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi không lãng phí thời gian vào 1 sự chờ đợi nào đó mà không biết có kết quả hay không. Tôi không dám trách anh điều gì cả, chỉ dám trách mình Tại sao lạ yêu anh nhiều đến thế. Nếu có 1 ngày nào đó gặp lại nhau, chắc chắn tôi sẽ vẫn hỏi lại anh rằng “Nếu ở gần nhau, anh sẽ yêu em chứ?”
sưu tầm ^^
0 nhận xét:
Đăng nhận xét